17 Tháng Mười 2017       Đăng Nhập 


..:: Tin Tức ::..
  Văn hóa trà

RÂM RAN CHÈ XANH (Hết)
07 Tháng Sáu 2017 :: 3:06 CH :: 114 Views :: 0 Comments

 
Nhớ cái nghèo, cái đói ngày ấy, mà tôi đâu có quên nổi cái dư âm, cái tình cảm “mộc mạc làng quê, trưa nắng hè gọi nhau râm ran chè xanh” như cái tình, cái dư âm mà nhạc sĩ An Thuyên đã cảm nhận trong nhạc phẩm “Ca dao em và tôi”.
Rồi thì, chuyện làng, chuyện xóm, chuyện đồng áng, chuyện đói no, chuyện xưa, chuyện nay, chuyện buồn, chuyện vui, chuyện gần, chuyện xa, chuyện Ta, chuyện Tây… phân tỏ. Mà thật đặc biệt, bao lần chứng kiến các cuộc chè – thuốc – chuyện trò mà tôi chưa hề thấy có một cuộc “quyết chiến” với nhau khi nào, mặc dù đôi khi tranh cãi sôi nổi để rồi cùng nhau hiểu biết nhiều hơn, hiểu nhau, thân nhau hơn, bỏ đi những điều thường nhật băn khoăn. Lúc trước đâu có nhiều đài nghe, vô tuyến nhìn như bây giờ, cả làng có khi chỉ có cái “máy hát” (máy quay đĩa bằng tay được duy trì bởi dây cót), hay cái đài bằng ống “galen” từng người nghe một, dây thép làm ăngten giăng cao trên trời.
Hơn thế!
Nỗi nhớ quê hương gắn với nhiều nỗi nhớ, trong đó sâu đậm hương, vị bát nước chè xanh cứ theo mãi tôi. Hồi mới ra trường đi công tác, với mũ lá, quần áo đậm màu, với hành trang balô, túi dết trên chiếc xe đạp “Vĩnh cửu” Trung Quốc, không bao giờ thiếu chiếc biđông nhôm đựng nước bên ngoài được bao bằng lớp vải bạt dày - những kỷ vật một đời bộ đội của bố tôi tặng cho khi đi nhận việc. Đạp xe đi thực tế tới các nông trường, nào Tân Trào, Sông Lô, Tháng Mười, nào Vân Hùng, Vân Lĩnh, Đoan Hùng, Minh Đài…vẫn hành trang như thế. Những chặng đường dưới trời nắng hè gay gắt, trên mặt đường nhựa phả tấp đầy hơi nóng, đến một quán nước nào đó, nghỉ uống một bát, rồi mua đầy biđông nước chè tươi xanh, pha một chút đường đủ ngọt nhẹ đầu môi, treo biđông vào tay lái lại tiếp tục lên đường. Lúc nóng khát, dừng lại, làm một ngụm suốt dọc hành trình vùng đồi núi rất thưa quán bên đường lúc bấy giờ. Nước mua ở đâu, uống như thế nào cho đủ chặng đường, lâu ngày thành quen. Lớp vải bạt bao bên ngoài biđông nước cũng được tẩm ướt, để rồi dưới nắng trời, gió núi, nước bốc hơi, thoát nhiệt làm mát nước trong bình. Thế là vẫn có nước chè xanh đường mát – bổ dưỡng, tăng sức đường xa.
Nếp uống chè quê tôi, ở lớp người chúng tôi như thế. Nỗi nhớ quê hương qua nếp uống chè xanh ấy đã đưa tôi đến với nghiệp chè. Giờ đây nước chè tươi xanh còn ít được dùng, bởi thay vào đó là muôn dạng sản phẩm, nhiều cách thưởng thức chè khác nhau theo nhịp sống đổi thay. Đối với tôi, quê hương với chè, chè với quê hương đã là cội nguồn sự nghiệp của cuộc sống hôm qua, hôm nay và đến cuối cuộc đời.
Với tôi, mãi râm ran chè xanh.
TS. CHU XUÂN ÁI – Tháng 5/2006.
(Hết)
 
Comments
Hiện tại không có lời bình nào!
  Đăng lời bình

Trong phần này bạn có thể đăng lời bình





Gửi lời bình   Huỷ Bỏ

  Sản phẩm
  Hình ảnh
Quảng cáo SP    Liên kếtThăm nhà máy TOVI

Công ty TNHH Phát triển Công nghệ và Thương mại Tôn Vinh

Số 6/10/575 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Tel.: (+84).4.37716927 - Fax: (+84).4.37610989 - Mobile: 0984875189 / 0988088432 / 0912339668
E.mail: sales@chetonvinh.com / tovitea_21104@yahoo.com.vn / chuxuanai@yahoo.com

Copyright 2008 by www.chetonvinh.com | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin
Được cung cấp bởi: Eportal « Thiet ke website mien phi »